KazutoraMi: 箱の中、檻の外 trong ngục, ngoài lao
Vào một buổi tối, Kazutora rúc người trên chiếc giường chật hẹp, ngón tay nhập vào mái tóc của mình. Hắn đang suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ.
Hắn nói, tao thật sự nhớ mày. Nhưng mà, tao không có tư cách nói ra câu này.
Hắn nghe thấy Mikey nói: mày điên rồi.
Hắn lại nói: Tóc của tao bây giờ đã dài đến như vậy. Tóc của tao đã dài quá bả vai.
Mikey đáp: Mày vẫn còn đem con kiến nghiền nát sao?
—— Không, tao không còn làm những chuyện như thế nữa. Nơi này phi thường sạch sẽ, chỉ có vách tường màu vàng nhạt, không có con kiến.
Hắn giống như cảm giác được gương mặt của Mikey đến sát gần mặt hắn, con ngươi đen nhánh nửa khép lại. Hắn muốn bắt lấy Mikey, nắm chặt hai tay của em, sau đó hắn chạm đến vách tường lạnh buốt, hắn cào lên vách tường, âm thanh cồn cào thay cho tiếng gọi của hắn.
Hắn lộn xộn nói: Thật đáng sợ, tao đã bắt đầu quên mày......mày hãy nhìn tao đi. Nếu không tao sẽ lại quên mất mày, không còn gì sót lại. Tựa như là...... A!
Hắn bởi vì không cách nào biểu đạt mà bắt đầu nôn nóng, móng tay của hắn giống như để làm dịu sự nôn nóng này mà cào cấu vách tường. Hắn làm sao cũng không ôm được Mikey, hắn có thể cảm giác được Mikey dựa vào cánh tay của hắn, nhưng hắn làm thế nào cũng không thể ôm lấy em. Tựa như nghe được tiếng gọi vô thanh của hắn, Mikey thở dài: Sau này sẽ có một ngày, mày rốt cục thoát khỏi đau khổ.
—— Đây là ý gì? Kazutora hỏi Mikey.
—— Mày cho rằng quá trình kia rất dài. Nhưng kỳ thật, chỉ là trong nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top